Tụ Long Sơn.
Tịch dương tây hạ, cảnh sắc mê nhân.
Đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ, rực hồng dưới ánh tịch dương, khiến Giang Phong có cảm giác khí thôn sơn hà, vạn lý giang sơn tận thu trong lòng bàn tay.
Trên Tụ Long Sơn tuyệt đỉnh, Giang Phong đứng yên lặng, tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm tư dõi nhìn về phía xa.
Phía sau có bọn Giang Thạch Khê cung kính xuôi tay đứng hầu.
Ai nấy đều yên lặng, không dám nhiễu loạn sự suy tư của Giang Phong.
Mặc dù cả bọn đều là thần, thụ vạn dân lễ bái, nhưng đối với Giang Phong đều tôn kính phi thường.
Trong thế lực của mình, Giang Phong có uy quyền tuyệt đối, địa vị chí tôn vô thượng.
Hồi lâu, một vị lão nhân từ phía xa cưỡi mây bay đến, dừng lại trên đỉnh núi, đến bên cạnh Giang Phong.
Lão nhân râu tóc bạc phơ, vận bộ trường bào màu xanh, mình hạc xương mai, nhưng mặt mũi hồng hào, ánh mắt đầy duệ trí.
Lão hướng vào Giang Phong vòng tay chào hỏi :
- Đại nhân.
Giang Phong khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lễ, nói :
- Tiên sinh từ phương bắc đến đây, nhận thấy phương nam thế nào ?
Lão nhân nói :
- Đại nhân.
Ngô quán thiên văn, tự khứ xuân Thái Bạch phạm trấn tinh vu Đẩu Ngưu, quá Thiên Tân, Huỳnh Hoặc hựu nghịch hành, dữ Thái Bạch hội vu Thiên Quan, kim hỏa giao hội, tất hữu tân thiên tử xuất.
Ngô quán Hà tộc khí số tướng chung, Tương Nguyên chi địa, tất hữu hưng giả.
Lão nói theo lý số, nghĩa là : “Ta xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683177/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.