Màn đêm buông xuống, Giang Phong đứng tại bãi cỏ trước Nghênh Phong Các, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngước nhìn về phía tinh không, thần thái thanh thản thoải mái.
Bầu trời đêm không trăng, vạn ánh tinh quang lấp lánh tạo nên dải tinh hà tráng lệ.
Đứng phía sau Giang Phong là Lương Tuấn Long.
Cậu ta nguyên bản là cảnh vệ được phái đến bảo vệ Giang Phong, nhưng rồi dần dần đã trở thành tư nhân trợ lý.
Chỉ có Triệu Anh Khoa là vẫn còn giữ đúng chức trách bổn phận của mình.
Chỉ là nhìn thấy Giang Phong thần thái ung dung thoải mái như thế, có vẻ chẳng xem sự việc mà Lương Tuấn Long nhận thấy rất quan trọng vào đâu cả, Lương Tuấn Long không nhịn được, buột miệng hỏi :
- Anh ơi ! Việc này nên xử lý thế nào ạ ?
Giang Phong quay lại nhìn Lương Tuấn Long một lượt, mỉm cười hỏi :
- Cậu nhận thấy nên xử lý thế nào cho phải ?
Lương Tuấn Long cười khổ nói :
- Chiếu lệ thì tự nhiên tăng cường điều tra, nhất võng đả tẫn, toàn diện xử lý, không để sót một ai, nói theo người xưa thì mãn môn tru diệt, kê khuyển bất lưu.
Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Vậy còn đến đây hỏi ta làm chi ? Chẳng lẽ lần này làm thế không ổn hay sao ?
Lương Tuấn Long nói :
- Làm thế không ổn thật đấy ạ ! Đối tượng lần này ngoài tư doanh còn có quốc doanh nữa, công tư liên hợp đối phó chúng ta, mà bọn họ còn có người chống lưng nữa.
Ô dù khá to.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683181/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.