Lại nói, bọn Giang Phong đi dạo quanh phố phường Tương Nguyên.
Đến một ngôi chợ nhỏ mà người ở đây vẫn gọi là “chợ chồm hổm”, Giang Phong quyết định đi vào bên trong xem thử.
Trong chợ hàng hóa đủ loại, thiên kỳ bách quái.
Chợ không có lều bạt, cửa hiệu hay sạp hàng.
Hàng hóa bày trên mặt đất, mỗi lô đều có một người bán nhất định.
Hàng hóa được người bán lớn tiếng quảng cáo, chào mời.
Mọi người thẩm định giá trị hàng hóa bằng cách nhìn, sờ hay đoán.
Định giá chủ yếu bằng cảm tính.
Vì thế, cùng một loại hàng hóa, giá cả giữa người bán này với người bán khác có thể chênh lệch khá lớn.
Mua bán tùy theo hên xui, có mua lầm thì cũng phải chịu.
Đặc biệt, ở đây người mua có thể trả giá.
Một số người thích trả giá, nên thích đi chợ hơn là vào cửa hiệu, nơi giá cả đã được niêm yết sẵn.
Giang Phong đi một vòng chợ, thấy hàng hóa do người chơi bán chủ yếu là vũ khí trang bị, những vật phẩm có thuộc tính rõ ràng.
Những vật phẩm kiểu này chuộng khách hàng hơn, bởi ít có khả năng bị lừa.
Còn những đặc thù vật phẩm, như Bảo Rương, trang bị chưa được giám định, nguyên tài liệu khảm nạm, ...!thì ít thấy.
Nghe nói trước đây có người mua một thanh kiếm hình dáng rất đặc thù, chưa được giám định, giá 1 kim tệ, nhưng khi hý hửng đi nhờ chuyên gia giám định, thì phát hiện ra đó chỉ là một thanh thiết kiếm – hắc thiết trang bị, đáng giá chỉ vài ngân tệ.
Có người khác bỏ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683189/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.