Trên lầu ba cũng là cấm địa của Băng Lệ Lâu , Vân Nam thành . Hạ Tuyết ngồi trên ghế treo hình trứng hiện đại , nhàm chắn khép hờ mắt .
Cốc cốc
_Vào đi .
Dát chi
Trưởng quầy bước vào , đóng cửa lại cẩn thận , rồi quỳ xuống .
_Tham kiến cung chủ .
Hạ Tuyết phất tay miễn lễ , trưởng quầy mới dám đứng dậy . Trên tay y bỗng suất hiện một cái mâm , đựng một con chim cú mèo và phong bì lúc nãy của Hạ Tuyết . Y cuối người , cung kính đưa về phía nàng .
Hạ Tuyết lấy hai thứ trên khay , phất tay ra hiệu cho trưởng quầy ra ngoài . Con cú mèo này không phải là chim thật , mà là chim máy bề ngoài hoàn toàn giống thật , tất cả các chi nhánh thuộc bổn phận của Tuyết Đế Cung đều có một con , chủ yếu là để đưa tin và chỉ cung chủ mới được sử dùng . Tại sao không phải là bồ câu mà là cú ? Vì bồ câu lỗi thời rồi , dễ bị phát hiện , chú thì khác , nó rất khó thuần phục , ít nuôi và cũng dễ thương mà . (Mèo : chắc lí do chính là dễ thương đúng không ? ; HT : *nhún vai* )
Bỏ một tờ giấy vào miệng chim cú , bật công tắc , rồi thả ra ngoài cửa sổ .
Dát chi
Dạ Mị trên tay là một mâm thức ăn thơm phức do chính tay hắn làm , đi vào .
Dù ở kiếp này hay kiếp trước , một thứ không thể thay đổi được là vị giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-nghich-thien-ha-chi-sung-de-de-dang-yeu/972596/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.