- Đừng dại dột như thế, Khải Khải à!
Tiếng nói ấy lặp lại,vang lên trong tâm trí hắn.Một lần nữa khiến hắn đứng tim nhìn người phụ nữ đó,mặt hắn tái mét đi không còn một giọt máu....
Trước mặt hắn bây giờ,là một người phụ nữ đáng tuổi trung niên,tuy đã qua cái tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống,nhưng khuôn mặt bà vẫn hiền hậu,tỏa ra sức hút như đang còn trẻ.Đôi mắt long lanh có chút khẩn khoản,dáng người thanh cao,quý phái,nhỏ nhắn đứng giữa bãi cát,có một chút ánh sáng hiện ra,làm bà hiện lên trước hắn một cách đẹp đẽ và lộng lẫy,bà ấy nhìn hắn,giữ vẻ nhớ nhung lâu ngày không gặp của một người thân thuộc ruột thịt.Mái tóc bà xõa xuống ngang chấm lưng,xoăn nhẹ và đen mượt mà,tóc còn cài một cái vương miện nhỏ nhắn,được trang trí những hạt pha lê kèm theo kim cương là điểm sáng của một sự may mắn không tưởng ra được.Chân bà mặc đôi giày cao gót làm bằng thủy tinh,lấp lánh trong đêm như là giày của một nàng lọ lem xinh đẹp.Trên người bà mặc bộ váy dài màu trắng,tựa như một linh hồn nhưng không phải hồn ma,mà đẹp lung linh như một người hoàng tộc,chất cao quý trong hình hài lộ ra ngay từ ánh mắt bà.
Nhưng rốt cục,bà ta là ai? Bà ta có quan hệ gì với hắn mà khiến hắn phải xúc động như vậy? Và bà ta là gì với hắn mà cả bà ấy cũng phải gọi tên hắn thân mật như thế...?
- Bà.....bà... - Hắn lắp bắp...Thực sự hắn không tin nổi nữa....Người này quá quen thuộc,hắn có thể đã có câu trả lời ngay từ trong đáy lòng của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-18-tuoi-mang-tam-hon-13-tuoi/373520/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.