'' Hình như có người tới đấy '' Vũ Phong đang nói chuyện với hắn, chợt có linh cảm hơi lạ, hắn nhắm mắt lại cảm nhận được có người đang tới, vì nghe thấy tiếng bước chân ngựa đang dồn dập đi...
Y chỉ sợ là có binh lính tới, hoặc là thổ phỉ trong rừng... Như thế thì hai bọn họ sẽ phải giết người vô tội mất thôi a ~ Nên họ phải biết cách đê đề phòng..
Hắn nhìn y, cũng biết được, liền lôi áo Vũ Phong chạy đi, nhanh chóng nấp sau một cái cây cổ thụ, rồi ánh mắt vẫn hướng ra về phía hai con ngựa đang tiến tới, chợt thấy tim hắn đập thình thịch, hắn nhận ra bóng dáng quen thuộc đang nhảy xuống ngựa ấy, là....:
''Ủa, sao không thấy có người? '' Nàng nhìn vào đống lửa đang rực cháy, rõ ràng lứa không thể tự cháy mà không có người được, liền đem một dấu thắc mắc tự đặt cho mình...
- Chắc có ai đó đang ở đây, ẩn nấp rồi _ Vũ Thần mỉm cười, rồi vỗ nhẹ vai nàng..
Hành động đó được hắn và y nhìn thấy, vì hắn không chịu nổi, còn y thì vẫn cố nhịn, hắn bật chạy ra ngoài, hắn gọi to, khuôn mặt mừng rỡ:
''Nguyệt Minh..''
'' Nhược Thiên...''
Hai người họ thấy nhau thì ôm nhau, nàng là người mừng rỡ nhất, nàng thực sự nhớ Nhược Thiên vô bờ, nỗi nhớ ấy không thể nào ngưng lại trong suốt những giờ phút đã qua...
Bây giờ được ôm hắn như vậy, nàng cảm thấy thật hạnh phúc, và càng thêm yêu đời hơn, yêu mình hơn, hắn cũng siết chặt tay, tham lam hít lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-18-tuoi-mang-tam-hon-13-tuoi/689388/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.