Nguyệt Minh chạy long nhong một hồi quanh hậu hoa viên,bỗng nàng đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trước một mái đình cổ, khá khác so với vẻ đẹp hiện đại hóa của vương quốc Hoa.
Nàng mon men tiến lại gần,từng bước chân chậm chậm từ từ,vì nàng nghi nơi này có bẫy của cái người tự xưng là vua kia... Nam nhân thì nam nhân,nhưng nguy hiểm lắm,sơ hở là bị hại ngay thôi.
Nàng mang trong lòng sự thích thú chạy vào trong,rồi nàng lại thấy một cây đàn được đặt trên mặt bàn bằng đá cách chỗ nàng đứng không xa,nàng với tay cầm cây đàn lên,nhẹ nhàng miết dây đàn,đột nhiên lại nghĩ về những ngày ở cổ trang...
Nàng nhớ.... Cái ngày nàng buồn vì Vũ Hạo,hắn đã hiểu nhầm nàng,nàng ngồi khóc bên ánh trăng và cầm đàn lên đánh thật buồn bã,u sầu....
Nàng còn nhớ là...Vũ Hạo, Thiên Tuyết đã cùng chơi đàn với nàng, nhân lễ tang của Nhị hoàng tử,đó là hồi ức nàng ghi sâu nhất...
Bây giờ nghĩ lại,nàng chỉ cảm thấy nó nhẹ nhàng,mà không thấy gì cả...
Rồi nàng lại nghĩ về khuôn mặt anh tuấn của hắn,nàng nhớ đến lúc hắn đánh đàn. Nàng đặt cây đàn xuống bàn,bản năng muốn làm theo cảm xúc,đôi tay lướt nhẹ trên mặt đàn dạo một khúc đầu thật êm ái... Rồi khi đánh xong khúc dạo,nàng trầm ngâm với suy nghĩ,mở miệng hát,còn sâu trong ánh mắt thì đang có những suy nghĩ khác....Nàng buồn,buồn man mác....
- Bình minh ngắm ánh mặt trời nơi đình vắng, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng ♪
Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta ♪
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-18-tuoi-mang-tam-hon-13-tuoi/689392/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.