Tiểu Viêm Viêm, sự xưng hô này cho dù phát ra từ trong miệng của ai, Nam Cung Viêm đều cảm thấy một trận buồn nôn, huống chi bây giờ còn do một đứa bé không tới mười tuổi, ở trước mặt mình, vẻ mặt đáng yêu mỉm cười gọi mình là Tiểu Viêm Viêm.
Khuôn mặt của Nam Cung Viêm có chút vặn vẹo, khóe miệng không kìm được co rút mấy cái, trên mặt vốn đang mỉm cười lại có chút không nén được giận. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
"Nếu đã biết thân phận của Bổn vương, thế thì tiểu gia hỏa nhà ngươi lại có tin tức gì. . . . . . đáng giá để cho Bổn vương lấy tiền ra mua đây?" Nam Cung Viêm đối với thân phận của đứa bé trước mặt này càng tò mò, chưa bao giờ nghe Lê Hi nói có mình đệ đệ.
"Hình như là về Thập hoàng tử, Tề vương Điện hạ thần bí!" Vũ Trạch cười hì hì mở miệng nói, không có gấp gáp chút nào, cậu cũng không tin nói ra chuyện tình về Tề vương, người huynh đệ thân thiết nhất với Tề vương sẽ hoàn toàn không quan tâm.
Tề vương Nam Cung Thần rất thân với nhị hoàng tử Nam Cung Viêm, trong phần lớn huynh đệ tỷ muội, Nam Cung Thần cũng chỉ tiếp xúc nhiều với Nam Cung Viêm, quan hệ tương đối thân mật.
"Tề vương?" Nam Cung Viêm cau mày, trên mặt lại thêm phần nghiêm túc, chăm chú nhìn người trước mắt.
"Đúng, ta có thể nói cho ngươi biết một chút tin tức, chỉ là ngươi nên cho ta một ngàn lượng vàng! Gần đây ta muốn mua chút đồ!" Vũ Trạch không khách khí chút nào, thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ap-dao-vuong-gia/984200/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.