Khói trầm hương thanh nhẹ từ lò xông tỏa ra, thanh thoát và sâu lắng, Thiên Diệu Phong cầm lấy ấm trà trên bàn rót vào hai chiếc cốc, chàng ngồi nói chuyện với Nhan Y Dung ở Cát Cát Viện, một cung nữ đi vào cúi đầu cung kính nói:
- Hoàng hậu nương nương, Tề công công có việc cầu kiến.
Nhan Y Dung đưa mắt nhìn tới cái cung nữ, thuận mở miệng:
- Cho hắn vào đi.
Cung nữ hơi híp hai mắt, để hai tay bên eo, nhún người nói:
- Vâng.
Cung nữ lui ra ngoài, Nhan Y Dung ngồi đó, đầu hơi ngẩng lên, mỉm cười với Thiên Diệu Phong:
- Phong nhi, con về thế đã gặp qua mẫu phi chưa?
Thiên Diệu Phong có chút không vui, chàng ngồi đối diện, chân mày nhướng nhẹ, cười hiểu chuyện nói:
- Con gặp qua người rồi, mẫu hậu an tâm.
Từ khi còn bé, chàng đã xem Nhan Y Dung như mẹ ruột, mỗi lần chàng bị mẫu phi dùng roi gia pháp đánh, đều là Nhan Y Dung thoa thuốc, chăm sóc chàng, khi chàng sốt cũng là Nhan Y Dung túc trực, thức cả đêm chăm lo cho chàng, chàng đã từng nghĩ tại sao người làm những việc như thế này lại không phải là mẫu phi của chàng.
Ngoài cửa, Tề công công cầm phất trần khom lưng bước vào, ông qùy xuống thỉnh an:
- Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử.
Nhan Y Dung nhìn tới ông, nhã nhặn nói:
- Tề công công, mau đứng lên đi.
Tề công công từ từ đứng lên:
- Tạ ơn nương nương.
Nhan Y Dung nắm khăn tay đứng lên, bước vài bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2144006/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.