Sau một lúc tra hỏi, sắc mặt Thiên Diệu Chính có phần đại biến, cơ mặt co giật liên tục, thân hình loạng choạng muốn ngã, ông đưa tay quờ quạng nắm lấy cột trụ hàng rào, chân mày nhíu xuống, hai mắt cũng theo đó mà nheo lại, con bé... con bé thật sự quên hết mọi chuyện xảy ra trong quá khứ rồi.
Thiên Diệu Chính bắt đầu suy nghĩ, không được... mùng mười tháng sau là ngày đại hôn của con bé, không thể để con bé điên điên khùng khùng gả đến Thượng Quốc được, trong một tháng này nhất định phải cho con bé đến Đông các điện Đại học sĩ học khóa huấn luyện quân sự cấp tốc, nghĩ đến đây ông gật đầu một cái, phục hồi lại vẻ mặt bình thường, quay sang nhìn Hoài Na thì cô đã biến đi đâu mất tiêu, Thiên Diệu Chính lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, con bé đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà.
Hoài Na cầm lấy hai cành sen quơ qua quơ lại như cần gạt nước ô tô, vừa nhảy vừa hát:
Chú khỉ con bé xíu, hay đu hay leo trèo,
Đôi tay chuyền thoăn thoắt, đôi mắt nhìn trong veo,
Miệng thì nhai tóp tép, tay chụp đồ rất nhanh,
Chắc khỉ con mong lớn, nên ai cho gì cũng ăn.
Mới đó mà Hoài Na đã đi ra cửa sau của Khôn Ninh cung, cung nữ, thái giám, thị vệ thấy cô đi ngang liền cung kính hành lễ, ở phía xa, một thân ảnh tử y lạnh lùng thoát tục đập vào mắt Hoài Na, chàng từ dưới đất thi triển khinh công bay lên nóc nhà, Hoài Na lộ rõ vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2144011/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.