Thiên Diệu Chính ngồi trên long ỷ , đôi mắt híp lại , thở ra một hơi , bụng nghĩ :
- Mình không thể vì chuyện này mà thất lễ trước mặt thượng khách được .
Ông chấn tĩnh lộ ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì , bình thản nói :
- Mọi người cứ tiếp tục đi , đừng vì trẫm mà làm hỏng buổi cung yến , tiếp tục đi .
Mọi người trong đại điện như bừng tỉnh , dàn nhạc một lần nữa được cất lên , các vũ công lại đi ra nhảy múa , cứ thế ... họ lại tiếp tục say sưa trong điệu nhạc ...
Thiên Diệu Chính đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang Thượng Quan Kỳ , chàng vẫn thờ ơ , giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng , tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn , đôi mắt lạnh lùng vô cảm của chàng liếc qua nhìn ông khiến ông phút chốc rùng mình ngượng ngạo nói :
- Tửu lượng của Thượng quốc vương gia thật giỏi , hôm nay chính mắt trông thấy quả nhiên danh bất hư truyền .
Thượng Quan Kỳ rũ mắt , khóe miệng cong lên độ cong vừa phải , bình thản , cười như không cười đáp lời :
- Ngài nói quá lời rồi .
Thiên Diệu Chính cười lên mang theo chút ngượng ngạo , ông quay sang nhìn đứa con gái duy nhất của mình , trong lòng không khỏi than thở :
- Hoài Na trở nên như vậy xem ra cửa hôn sự này khó mà thành rồi .
Hoài Na hờn dỗi ngồi ở trên sàn điện được hoàng hậu vỗ về , hai tay cô ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2144063/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.