Tiểu thế tử gần đây bị bệnh. Đau bụng lại sốt cao, uống sữa dê liền nôn ra. Trâu Tiểu An lo lắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Y đoán chắc là do mấy ngày trước ở bên ngoài hóng gió hơi lâu, đều do y không cẩn thận nên tiểu thế tử mới sinh bệnh. Trâu Tiểu An áy náy tự dằn vặt mình, thật ra đứa bé nào mà không bệnh, sao có thể trách được y. Vương gia mời ngự y đến xem, đại phu kiểm tra hồi lâu mới nói tiểu thế tử không sao, chỉ bị nhiễm lạnh nên uống thuốc vài hôm sẽ khỏi. Nhưng tiểu thế tử khó chịu nên không muốn uống sữa dê, ghét bỏ đến mức toàn phun ra ngoài. Vương gia cũng sốt ruột, trừng mắt định đánh vào mông tiểu thế tử, cũng may Trâu Tiểu An kịp thời đoạt lấy nên chưa đánh được, nếu không chắc đã xong đời. Vương gia âm thầm thở dài nhìn Trâu Tiểu An che chở cho con. Thay đổi bộ dạng thì thế nào, sắc mặt biểu cảm còn không phải giống hệt trước đây sao, vừa mềm lòng vừa hung dữ. "Chẳng phải Bánh Trôi lúc nhỏ cũng ba ngày hai lần bệnh đó sao, lớn lên sẽ đỡ hơn, không sao đâu. Đại phu cũng nói mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Nhưng không uống sữa làm sao được, không chết bệnh thì cũng chết đói." Ngày thường Trâu Tiểu An giả vờ giả vịt là giỏi nhất, trưng ra bộ dạng người hầu trung thực, bất cứ ai cũng tìm không ra sơ hở. Nhưng khi đụng phải chuyện con cái liền lòi đuôi ra. "Phi phi phi, nói nhảm gì đó! Cái gì mà chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-bi-treo-tren-cong-thanh-ba-ngay-roi/446099/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.