"A Trản, ngươi có người nhà không?"
"Không có."
"... Ta đây liền là người nhà của ngươi, người nhà của ta cũng là người nhà của ngươi."
Cố Thanh Trản đối với "người nhà", chưa bao giờ ảo tưởng qua. Phủ Thừa tướng không phải nhà của nàng, đó là nơi ác mộng của nàng bắt đầu. Nàng chỉ biết mình từ nhỏ đã bị vứt bỏ, nên nàng tranh cường háo thắng, tám tuổi liền trổ hết tài năng trong một đám sát thủ Tam Tấn hội, tranh đấu khắc nghiệt, từng bước trở thành thủ hạ thân tín đắc lực nhất của Cố Ung, chỉ để vì chứng minh, Cố Thanh Trản nàng không cần bất luận kẻ nào thương hại.
Trong thế giới của nàng vốn không có độ ấm, không có cảm tình. Kết quả là, lại dùng nói dối đổi lấy một tấm chân tâm, Cố Thanh Trản trước kia chưa từng thấy mình thật xin lỗi ai, nhưng Lục Oanh lại trở thành áy náy duy nhất cuộc đời nàng.
"A Trản..." Lục Oanh đưa tay xoa mi tâm của nàng, chân mày luôn hơi nhíu tựa như chôn giấu nỗi tâm sự không thể nói ra, Lục Oanh lúc này mới cảm thấy mình không hiểu nàng đến như vậy. Cố Thanh Trản tự nhiêu hào phóng, lời lẽ khéo léo trong Vương phủ kia, chẳng qua là nàng cố ý ngụy trang, Cố Thanh Trản trong đêm khuya ấy, lui vào lòng mình mà âm thầm rơi lệ, mới là một mặt chân thực nhất của nàng.
Nhưng Lục Oanh vẫn không biết, nàng vì sao còn rơi lệ, lại vì sao mỗi một đêm đều không trốn được ác mộng.
Lục Oanh nhiều lần thấy nàng từ trong mộng bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-co-doc/389419/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.