Lại không biết. . . . . .
"Vương gia ~ cựu thần xem qua cho Vương gia, không có trầy da, cũng không sưng đỏ, xem tình hình, chân Vương gia không có gì đáng ngại."
Lão thái y ngồi trước giường, vẻ mặt ôn hòa thay Vương gia kéo ống quần xuống, vuốt chòm râu dài đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng.
Người trên giường lại đột nhiên từ trong miệng chém vàng chặt sắt ra một chữ.
"Có!"
Lão thái y nghe thấy có chút ngạc nhiên, xoay người lần nữa cung kính hỏi:
"Vương gia còn khó chịu ở đâu nữa?"
"Không có, chân đau quá, giống như bị gãy, mau mau đóng cho ta cái thanh nẹp!"
Lão thái y nghe nói thế, càng kinh ngạc hơn nữa, Vương gia ngu ngốc người đời đều biết, thế nhưng chuyện này lại làm khó hắn rồi, nếu như không có chuyện gì sao đóng cho Vương gia cái thanh nẹp, thì ăn nói với Vương phi không dễ dàng, nếu như không. . . E rằng hiện tại hắn cũng không thoát thân được.
Hách Liên Dận Hiên thấy hắn còn bất động lưỡng lự, hiểu được hắn đang lo lắng, lời nói có chút bướng bỉnh:
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho nương tử, ngươi cũng đừng nói cho nàng biết, nếu ngươi không tin ta, chúng ta có thể ngoéo tay!"
Lão thái y nghe đến lời này, cười ha ha, cũng giống như đứa bé vươn tay ra, cùng Vương gia ngoéo tay, xoay người vuốt chòm râu, hắn tựa hồ hiểu ý tứ trong đó, vội vàng ôm cái hòm thuốc trên bàn, đi tới trước giường ngồi xuống, mãi mới tìm ra manh mối rồi cẩn thận bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-con-do-vuong-gia-ngoc/2174675/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.