Dạ Tiểu Nhụy đột nhiên bị hắn ôm thì có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng từ từ phát ra một tia ngọt ngào, hì hì ~ chắc chắn bé ngốc này vừa mới nhìn thấy nàng thiếu chút nữa chết dưới xe ngựa, cho nên bây giờ hắn đang sợ hãi đây, thật đáng yêu, cuối cùng lỗi lầm gả cho tướng công cũng lấy được chút an ủi, mặc dù là đứa ngốc nhưng hắn quan tâm nàng, làm trong lòng nảy sinh một loại cảm giác gọi là thân nhân, loại cảm giác đó không biết từ lúc nào bắt đầu nảy sinh, cũng không biết từ lúc nào nàng không hề chán ghét hắn nữa, ngược lại cảm thấy có lúc hắn ngốc thật đáng yêu, chẳng qua có đôi khi hắn đáng bị ăn đòn, nhưng lại không giống một số người nào đó, lớn lên có khuôn mặt mị hoặc chúng sanh, lại có một trái tim đáng xấu hổ.
Hạ thân khẽ động, hắn ôm nàng rất chặt, vù vù ~ nàng cảm giác không bị đụng chết cũng bị thằng ngốc này siết chết rồi, theo đạo lý nên để hắn an ủi nàng, nhưng ai sẽ hi vọng một heo ngu ngốc đến an ủi đây, như thế chẳng phải là nàng thành đứa ngốc à?
Tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy người hắn, nói dụ dỗ hắn:
"Tướng công ~ ngoan nha, nương tử không có sao, ngươi còn như vậy ta thật sự sẽ chết, khụ khụ ~"
Hách Liên Dận Hiên thế mới biết mình quá kích động, giống như hạ thủ quá nặng, vội vàng buông tay ra.
Bị hắn buông ra, Dạ Tiểu Nhụy vội vàng giơ tay lên, sờ sờ gương mặt trẻ con đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-con-do-vuong-gia-ngoc/2174718/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.