Dạ Tiểu Nhụy bắt được tay lão bà, nhìn chằm chằm tiểu nhị rồi lên tiếng:
"Thế nào, chẳng lẽ quán rượu này mở ra không phải là làm ăn, mà dùng để đuổi người? Vậy quên đi."
Xoay người dìu lão bà chuẩn bị rời đi:
"Mẫu thân ~ chúng ta tìm điếm khác đi, con cũng không tin con đây kim nguyên bảo (đĩnh vàng) không có nơi xài." Nàng nói xong thì rút một túi thêu màu hồng ở bên hông ra, quấn trên ngón trỏ vừa đi vừa xoay tròn.
Từ túi gấm truyền đến tiếng bạc va chạm vào nhau cạch cạch.
Tiểu nhị thấy thế, vội vàng cười đùa tiến lên ngăn lại tiểu mỏ vàng định ra cửa.
"Tiểu thư ~ chớ đi chớ đi, ngài nhìn ta đây mở miệng rất đáng đánh đòn, tiểu thư ngài đại nhân đại lượng đừng để trong lòng, ta vả miệng, ta đáng đánh, ta mắt chó nhìn người thấp."
Vừa nói tiểu nhị hung hăng đánh mình hai bạt tai, rồi nhếch miệng cười hỏi lại:
"Tiểu thư, ngài xem, tiểu nhị đánh đã đủ chưa, chưa đủ ta lại tát mình thêm hai cái"
"Khụ khụ ~ đủ rồi, đủ rồi, dẫn đường đi." Dạ Tiểu Nhụy nhìn cả sảnh đường, thực khách cũng đang nhìn mình, cảm thấy vô cùng khó chịu, tên tiểu nhị hèn hạ coi thường mình, lại làm cho nàng thành kẻ xấu.
Đi tới sương phòng, chợt nhớ tới có hai người đi theo phía sau mình nhưng không thấy bóng dáng đâu, vội vàng gọi tiểu nhị lại
"Còn có hai vị khách, một nha đầu mặc áo tơ màu xanh biếc và một công tử mặc cẩm bào trắng, nếu như vào điếm, xin mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-con-do-vuong-gia-ngoc/2174728/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.