Trước hòn giả sơn tướng phủ
Dạ Tiểu Nhụy ngồi sau hòn giả sơn đang đấm ngực dậm chân,
Tức chết, đã đói bụng đến mức có thể dời sông lấp biển, nếu phải đợi đến cơm tối đoán chừng nàng đói dẹp bụng rồi, đều do thằng ngốc kia.
"Nương tử ~" tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi ầm ĩ vọng tới, mẹ kiếp mắng Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Dạ Tiểu Nhụy không thèm nhìn một cái, đứng lên và đi thẳng về phía trước.
Hách Liên Dận Hiên nhanh chóng chạy mấy bước kéo tay nàng lại.
"Nương tử ~"
Lấy lòng cầm đùi gà đứng ở sau lưng nương tử thân ái, khuôn mặt trẻ con đáng yêu để sát gò má nàng, mắt phượng dài nhỏ mê người khẽ mỉm cười, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt mỹ nhân trắng nõn béo mập, mùi hương ở tóc xông vào mũi, chọc cho hắn không chịu được lại gần hơn nữa.
"Hừ ~"
Dạ Tiểu Nhụy ảo não muốn chết, đầu nhếch lên, nếu không phải cái tên ngốc này thì sao mình bị đói bụng?
"Nương tử ~~ đùi gà. . ." Hách Liên Dận Hiên biết nương tử giận mình, dẩu cái miệng nhỏ nhắn, biết sai rồi nên cúi đầu xuống, tay phải nhẹ nhàng giật nhẹ ống tay áo nương tử, tay trái cầm đùi gà giơ lên trước mặt nàng.
"Hừ ~" ngẩng đầu lên, lại hừ lần nữa, mặc dù bây giờ mình rất đói, nhưng mà mình có đói bụng cũng không chịu khuất phục, mình phải học tập Lưu Hồ Lan tỷ tỷ, mình phải quyết tâm giống như Đổng Tồn Thụy nổ lô-cốt, không phải chỉ một buổi chiều thôi sao, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-con-do-vuong-gia-ngoc/2174749/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.