Tử Cẩn ngày đêm trở lại Độc Y cốc, đã là ngày thứ ba, hắn không trở về là sẽ không kịp cứu nàng.
Mấy ngày này hắn không hề nghỉ ngơi chỉ lo đi tìm nhân sâm vạn năm nhưng lại chẳng có chút tin tức gì về nó.
Thời gian cũng đã hết, hắn chỉ đành trở lại Độc Y cốc.
- Đã tìm được đủ chưa?
- Vẫn chưa, còn thiếu hai loại là hoàng liên và nhân sâm vạn năm
- Hoàng liên nơi này có, còn về phần nhân sâm vạn năm...!haiz, phải làm sao đây?
- Ta có nhân sâm vạn năm
Giữa lúc nguy cấp thì Bạch Thiếu Ngạn lại xuất hiện, y đưa cho hắn một chiếc hộp, Tử Cẩn mở ra thì trong đó đúng thật là một cây nhân sâm vạn năm.
- Tốt quá rồi, nha đầu được cứu rồi! Các ngươi mau giúp ta chuẩn bị, thời gian không còn nhiều nữa
- Được
Hai nam nhân giúp Nhan Vũ xử lý đống thảo dược rồi đem chúng đến ôn tuyền ở phía sau cốc.
Bọn họ nhanh chóng thả dược liệu xuống, Tử Cẩn đến phòng ôm lấy nàng đưa đến ôn tuyền, chỉ cần ngâm mình trong nước thuốc một trăm ngày là Sở Lan có thể bình an vô sự.
- Ngươi ở đây, bọn ta ra ngoài trước
Nhan Vũ và Bạch Thiếu Ngạn đi ra ngoài, do ôn tuyền nằm trong một sơn động nên có thể yên tâm để nàng một mình ở đây.
Đợi mọi người ra ngoài hết Tử Cẩn bắt đầu giúp nàng cởi y phục rồi đỡ nàng xuống ôn tuyền, xong việc hắn liền trở ra, bên ngoài còn rất nhiều việc cần hắn xử lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112435/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.