Không xong rồi hoàng thượng, Bạch công tử mất tích rồi.
- Các ngươi canh chừng người kiểu gì vậy hả ? Mau cho người chia ra tìm đi !
Trong hoàng cung này canh phòng rất nghiêm ngặt, Bạch Thiếu Ngạn còn bị điểm huyệt không cử động được, không thể nào tự thoát ra.
Chắc chắn là có người đến cứu, người đó rốt cuộc có mục đích gì đây ?
- Bạch Thiếu Ngạn mất tích rồi sao ?
Nàng đi đến ngự thư phòng tìm hắn vừa lúc nghe được thị vệ bẩm báo.
Trùng độc của Bạch Thiếu Ngạn nàng chỉ mới giải được một nửa, nếu là người hạ trùng đưa y đi, rất có thể sẽ tiếp tục hạ cổ trùng, biến y thành một con rối mà sai khiến.
Như vậy thiên hạ sẽ đại loạn mất.
- Ừm, nàng cũng nghe rồi đó, ta e sắp tới sẽ chẳng yên bình rồi.
Giờ chỉ mong là có thể nhanh chóng tìm được y.
- Thì chỉ đành vậy thôi, nhưng ngươi có nghi ngờ ai không?
- Người ta nghĩ đến chính là Tiêu Sở Tranh, hắn bị tình yêu làm cho mù quáng luôn rồi.
- Cũng đều tại ta, vì sự xuất hiện của ta làm cho mọi chuyện từ đó hỗn loạn cả.
Nàng rũ mắt, đúng thật từ khi nàng gặp hắn, nàng toàn đem lại phiền phức cho hắn thôi.
Có phải sự xuất hiện của nàng đã làm thay đổi vận mệnh của hắn hay không ?
- Sao nàng lại nghĩ như vậy, sự xuất hiện của nàng làm ta cảm thấy hạnh phúc, trong chuyện này nàng chẳng có lỗi gì cả.
- Nhưng mà...!ta biết rồi, nếu vậy, ta sẽ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112449/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.