Từng đợt gió thổi qua chiến trường ngàn dặm cuốn bụi bay mù mịt, hôm nay hắn phải quyết đấu với đám người Bắc Dận này.
Chỉ cần kết thúc tất cả hắn có thể đưa nàng đến Độc Y cốc rồi.
- Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi, nàng cũng không đợi được lâu nữa đâu.
Một thân chiến bào cưỡi trên tuấn mã, Tử Cẩn lạnh lùng nói với người bên phía đối diện, mặc kệ kệ người này là ai, hắn bây giờ sẽ không nhượng bộ đâu.
- Được, quyết đấu thì quyết đấu, nếu hôm nay ngươi đánh thắng được ta, ta sẽ lui binh, còn trả lại Minh Phượng cho ngươi.
- Ngươi đã nói, không được hối hận, ngoài ra chuyện của ta và hoàng đế Bắc Dận ngươi không được nhúng tay vào.
- Đương nhiên, còn nếu ngươi thua, ngươi sẽ mất đi nàng.
- Ta sẽ không thua, đừng phí thời gian nữa.
Hắn chủ động đánh nhanh thắng nhanh, hắc y nam tử lui đến bên bờ vực, hắn cũng không nghĩ nhiều mà đuổi theo.
- Minh Tử Cẩn, không ngờ một chiến thần vương gia lại có lúc lơ là cảnh giác như vậy.
- Ngươi cố tình dẫn dụ ta đến đây, cũng do ta quá sơ xuất rồi.
Hắn do nóng vội lại không hề nghĩ nhiều để dễ dàng bị người này lừa, nhìn bờ vực sâu thẳm bên cạnh hắn mặt không hề có biểu cảm gì, bây giờ chỉ đành đánh cược một phen, nàng còn đang đợi hắn trở về, hắn không được xảy ra chuyện gì.
- Ngươi nghĩ bây giờ còn có cơ hội quay đầu sao, chỉ cần ta ra lệnh, chỗ ngươi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112456/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.