Hoàng thượng, không hay rồi, biên cương đưa tin về, Bắc Dận Quốc đã tập trung binh lực tiến đánh đến biên giới của chúng ta rồi
- Chết tiệt, lão hoàng đế Bắc Dận đó lại xuất binh vào lúc này, hiện tại Minh vương còn đang chưa khỏi bệnh
Minh Tử Hoài tức giận đập bàn, hoàng đế Bắc Dận đúng thật quá đáng mà.
- Phụ hoàng, nhi thần xin thay thế hoàng huynh dẫn binh ứng chiến
Nhị hoàng tử Minh Tử Duy bước ra giữa chính điện xin được dẫn binh, các vị triều thần phía dưới xì xào bàn tán, từ trước đến nay đều là Minh vương dẫn binh ra trận, nay lại để nhị hoàng tử thay thế không biết có ổn không.
- Được, Tử Duy, trẫm giao ba vạn binh lính cho con, đừng làm trẫm thất vọng
Tình thế hiện tại chỉ còn cách này thôi, không biết Minh vương đã được chữa trị hay chưa, Tử Duy lần này chỉ mới là lần đầu ra chiến trường giết giặc e là sẽ yếu thế hơn, không lẽ cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên lại bị phá hủy trong tay của ông sao?
- Nhi thần tạ ơn phụ hoàng đồng ý, nhi thần sẽ cố gắng hết sức mình
Tử Duy từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ hoàng huynh của mình, hoàng huynh của hắn mười lăm tuổi đã trở thành chiến thần, hắn cũng mong bản thân sẽ có ngày được giống như hoàng huynh của hắn.
Mười ngày mới đó đã trôi qua, quân Bắc Dận khí thế hùng hổ tiến vào biên giới Minh Phượng.
Quân sĩ Minh Phượng do nhị hoàng tử Minh Tử Duy dẫn dắt anh dũng kháng địch nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112482/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.