Ối, cái con vật lông lá này, mau buông lão nương ra, có nghe không hả ?
Nàng ra sức gỡ hai chân trước của nó ra, cái con vật mình trắng ,tứ chi đen thùi cộng thêm viền mắt màu đen này là cái thể loại gì nhỉ, sao nàng chưa từng thấy vậy kìa.
Nàng còn đang đi tìm hắn thì nó chui từ xó nào ra ôm lấy nàng không buông mặc cho nàng la hét cả buổi trời
- Hắc Báo, mau đuổi nó đi nhanh lên
Nàng ra lệnh cho báo đen, có cũng theo lệnh nàng mà gầm gừ, con vật to xác buông nàng ra.
Sở Lan thở phào một hơi, day dưa với nhóc này mệt thật, nàng còn đang cho rằng con vật kia sợ Hắc Báo của nàng ai ngờ buông nàng ra rồi nó liền nhe răng lao vào chiến đấu với Hắc Báo.
Sở Lan đứng đó tròn mắt nhìn, lúc đầu nàng còn tưởng nó hiền lành ai ngờ lại đáng sợ như vậy, bề ngoài trông thật dễ thương nhưng khi gặp đối thủ liền giương nanh múa vuốt.
Khá giống nàng a, nàng thích !
- Khoan đã, dừng lại
Nàng thử ra lệnh cho bọn nó, Hắc Báo thì nàng biết nó sẽ nghe lời nàng, còn con vật to xác kia thì không biết có tác dụng không.
Nàng dứt lời thì Hắc Báo và nó liền dừng lại, bốn mắt nhìn nhau đầy phòng bị
- Được rồi mà, đừng như vậy, nào, ngươi muốn gì đây, ta còn phải đi tìm người đó
Hôm nay nàng chợt thấy mình hơi ngớ ngẩn rồi đó, khi không lại đi nói chuyện với động vật mặc dù chẳng hiểu được chúng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112487/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.