Vương phi, sao người lại ích kỷ như vậy chứ, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, người không nên bắt vương gia chỉ sủng một mình người
- Ta có nói không cho hắn cưới trắc phi sao? Ta chỉ nói là để ta hỏi ý hắn, Lộ tiểu thư à, có phải là ngươi hơi quá rồi không?
Nàng không vui nhíu mày, thì ra hôm nay hoàng hậu gọi nàng đến đây là để nói về chuyện nạp trắc phi cho hắn, đã vậy Lộ Trúc kia còn không biết phép tắc, để xem, lão nương đây không phá hỏng chuyện tốt của ngươi, tên lão nương sẽ đọc ngược lại
- Nhưng rõ ràng vương gia chỉ nghe theo ý người, người nói vậy không khác nào khiến vương gia khó xử, Trúc nhi không muốn vương gia khó xử nên mới hỏi ý vương phi
- Nếu không muốn chàng ấy khó xử thì thôi, dẹp bỏ chuyện nạp phi đi, nếu không còn chuyện gì khác, hoàng hậu nương nương , nhi thần xin cáo từ trước
Sở Lan hành lễ với hoàng hậu rồi bước ra cửa đi thẳng không thèm quay đầu lại, nàng đã rất kiên nhẫn để diễn vai hiền lương thục đức rồi, lần sau nàng cũng lười diễn với bọn họ, đừng tưởng nàng dễ bắt nạt, muốn giành phu quân của nàng sao? Đừng có mơ!
- Cô mẫu, người xem, nàng ta thật vô phép tắc
- Bổn cung mệt rồi, ngươi trở về đi, chuyện này để khi khác hẳn bàn
Hoàng hậu có ý đuổi khách, hôm nay Tường Lan cung của bà một phen ồn ào thật khiến bà đau đầu, thôi vậy, chuyện đó cứ để bọn chúng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112498/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.