Sở Lan rảnh rỗi ngồi trên cành cây, hai chân đong đưa, miệng ngân nga một bài hát giai điệu vui tươi, nàng đã đến nơi này hơn mười ngày rồi, theo nàng nghe được từ các nha hoàn, nơi này là Lạc Thiên giáo, không ngờ nàng lại bị giáo chủ của Lạc Thiên giáo bắt về
- Sở Lan cô nương, cô nương đang ở đâu
Một tiểu nha hoàn không thấy nàng đâu liền hốt hoảng đi tìm, nếu giáo chủ biết được nàng mất tích thì kết cục không cần nói cũng biết, cả Lạc Thiên giáo này ai mà không biết giáo chủ là người ngoan độc, tàn nhẫn
- Ta ở đây này, đừng có cuống cuồng lên như vậy, ta cũng đâu có đi đâu
- Sở Lan cô nương, người làm nô tì hết hồn
- Này, muội có biết chỗ nào chơi vui không? Ta chán quá, mấy hôm nay Tiểu Bạch lại không thấy tăm hơi
- Nô tì không biết, người hay là đợi giáo chủ trở lại thì hơn
- Haiz, đợi Tiểu Bạch trở lại chắc người ta lên mốc luôn quá, muội có biết y khi nào thì trở lại không
Không biết cái tên Bạch Thiếu Ngạn này chạy đi đâu mất rồi, mấy hôm nay không thấy y đâu cả, Sở Lan chợt lóe lên một ý định, hay là đi lên núi hái thuốc về chế độc dược chơi
- Này Nhan Di, chúng ta lên núi hái thuốc đi
- Không được đâu, giáo chủ trở về không thấy người, chắc chắn sẽ rất tức giận - Tiểu nha hoàn tên Nhan Di xua tay
- Có gì thì ta gánh cho, sẽ không liên luỵ đến ngươi đâu, đi mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112509/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.