Lan nhi, mau dậy, hôm nay chúng ta phải vào cung, không đến trễ được đâu
- Không dậy đâu, ta buồn ngủ, trời còn sớm mà, ngươi gấp gáp cái gì - Nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người trước mặt nhưng làm biếng quá nên không mở mắt ra nhìn
- Còn sớm gì nữa, nắng chiếu tới mông rồi còn ngủ được, mau dậy, vào cung diện thánh mà đến trễ, nàng không sợ bị phạt sao?
- Được, được, ta dậy ngay đây, đừng lải nhải nữa, ngươi còn phiền hơn cả Tử Cúc nữa đó
- Nàng chịu dậy ngay từ đầu thì ta cần gì lải nhải như vậy, thôi được rồi, mau đến rửa mặt
Nàng mắt nhắm mắt mở đi đến chỗ chậu nước rửa mặt không nhìn thấy bậc thềm cạnh giường nên đã vấp phải
- Ta nói nàng đó, đây là lần thứ mấy rồi hả, lần trước ở An Thành một lần rồi đó, sao không cẩn thận gì hết vậy
- Ta biết sai rồi, chẳng phải chúng ta còn phải vào cung sao? Ta đi rửa mặt rồi chúng ta đi liền
Nàng được hắn đỡ lấy nhịp tim bỗng tăng lên, gương mặt Sở Lan đỏ ửng nhưng vì nàng vùi đầu trong ngực hắn nên không ai nhìn thấy, có lẽ là bản thân nàng cũng có chút rung động với hắn nhưng lại không nhận ra thôi
- Nàng còn biết vậy sao?
- Ngươi cũng đừng ở đó mà bới móc ta nữa, ta còn phải thay y phục, ngươi ra ngoài đi
- Tại sao ta phải ra ngoài ?
- Ngươi! ngươi! ngươi! cái tên bi3n thái này, mau đi ra ngoài nhanh lên
Nàng xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112515/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.