Nàng cắm đầu lao ra khỏi phòng của hắn, đúng thật là xui xẻo mà, đi nhầm phòng ai không đi lại cố tình đi nhầm phòng của hắn, còn là lúc nửa đêm nữa chứ, để phụ thân biết được là nàng toi đời.
- Tiểu thư, người đi đâu vậy, Tử Cúc tìm người rất lâu rồi đó
- Ta đi nhầm phòng một chút thôi, không có gì đâu - Còn lâu nàng mới nói cho Tử Cúc biết nàng đi nhầm phòng của Minh vương còn giành giường của hắn mà ngủ, chắc chắn Tử Cúc sẽ lại lải nhải cho mà xem.
- Vậy để nô tỳ đi lấy thức ăn cho người
- Ừ, nhưng trước tiên lấy nước cho ta rửa mặt cái đã
- Dạ, nô tỳ đi ngay
Tử Cúc vội vàng chạy xuống lầu lấy đồ cho nàng, nàng tâm trạng không tốt đẩy cửa bước vào phòng.
Hôm nay nàng phải ra ngoài phố chơi cho đã mới được.
- Tử Cúc, hay là chúng ta đến con phố bên kia chơi đi - Sau khi ăn sáng xong nàng liền lôi Tử Cúc đi hết con phố này đến con phố khác.
- Tiểu thư à, người gần như đã đi một vòng lớn rồi đó, nô tỳ thấy có gì náo nhiệt đâu, chán muốn chết, còn mỏi chân nữa
Tử Cúc cằn nhằn, từ sáng tới giờ bị lôi đi khắp nơi cũng chẳng có thấy gì hay ho cả.
- Vậy chúng ta đi tìm một nơi nghỉ chân trước đã, không biết ở đây có tửu lâu không nữa
Nàng nhìn ngó xung quanh nhưng rất tiếc là chỗ nàng đi tới rất vắng vẻ, làm gì có tửu lâu nào cho nàng tìm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112526/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.