Nhất.
“Hu hu hu….Đau……..đau quá…..đau ……hu hu hu……….”
Ta chui vào trong ổ chăn, quấn chăn lăn qua lăn lại .
“Còn đau sao ?” Thanh âm của Diệu Nguyệt ở bên giường vang lên.
“Đau …………” Nhỏ giọng lầm bầm.
“Để cho ta xem.”
“Hu hu hu ….Không cần.”
Ta ở trong ổ chăn, có chút giống như con cọp sắp chết vặn vẹo qua lại.
Bỗng nhiên, chăn bị cố định lại, trên người đột nhiên bị đè nặng, bị Bắc Đường Diệu Nguyệt chặn lại.
“Hạo Diệp, ra đây để cho ta xem.”
Ta không chịu hé răng.
“Ngoan, nghe lời, ra đây để ta nhìn một chút.”
Không hé răng, không hé răng, ta sẽ không hé răng !
“Đi ra, không thấy ngộp thở sao ?”
Ngộp chứ, sắp tắt thở chết rồi
“Được rồi, ngươi ra đi, ta sẽ không mắng.”
Ta vặn vẹo “Gạt người, lần trước ta đem Chu Dược Lan đáng ghét muốn chết kia đi, ngươi đã nói qua sẽ không mắng chửi người, vậy mà vẫn mắng ta……………”
Diệu Nguyệt xem thường “Đó là ta ní với bọn nhỏ, sao ta không biết là ngươi làm ? Ngươi đã là người lớn như vậy, còn so đo với bọn nhỏ sao?”
“Oa oa oa……………Ta mặc kệ, dù sao nói chuyện với ngươi cũng không có tính toán gì hết, ta mặc kệ……..oa oa oa, đau ……………..”
Diệu Nguyệt không còn cách, nói “Được, được, ta cam đoan lần này tuyệt đối không mắng, mau ra đây đi.”
“Vậy ngươi không thể cấm ta ăn đồ ngọt………………”
Ta nhân cơ hội đưa ra điều kiện.
“Ngươi như vậy còn muốn ăn đồ ngọ t!? Ngươi thấy răng đau vẫn chưa đủ sao !?”
Ta buồn bực, ngập ngừng nói “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-nam-nhan/231830/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.