"Thì ra trước giờ ngươi cũng không yêu ta, ngươi luôn nghĩ như trước kia muốn nhốt ta lại, chỉ là phương pháp khác nhau, đúng không?" Thi Vũ tức giận lên án. Lúc này nàng mới biết, thì ra mình chỉ là phạm nhân của hắn, chẳng qua không gian lớn hơn nhà tù.
Lai Đốn muốn biện bạch cho Lôi Tư, Thi Vũ hiểu lầm yêu tinh vương rồi. "Vương phi, ngươi hiểu lầm, vương phải . . . . ."
"Đủ rồi!" Lôi Tư cắt đứt lời giải thích của Lai Đốn, nhưng Lôi Tư trầm mặc lại bị Thi Vũ coi là đã chấp nhận.
"Thì ra thật sự là như vậy, ngươi không chịu giải phong ấn cho ta là vì sợ ta có lại pháp lực, sợ ta sẽ rời đi. Ngươi rất ích kỷ, ngươi muốn vĩnh viễn giam giữ ta, từ đầu đến cuối chỉ là một thủ đoạn." Thi Vũ đau lòng muốn khóc.
"Thi Vũ." Lôi Tư dài thở dài. Hắn thật sự không đành lòng nhìn nàng như vậy, đưa tay kéo Thi Vũ kéo vào trong ngực, nói nhỏ: "Tin tưởng ta, chờ ta giải quyết chuyện ở Phong Chi Cốc xong, ta nhất định sẽ giải phong ấn cho ngươi." Đến lúc đó Huyền Vũ đã chết, hắn sẽ không sợ Thi Vũ rời khỏi mình.
"Có thật không?" Thi Vũ chớp đôi mắt to trong veo như nước.
"Thật. Nếu như thuận lợi, từ Phong Chi Cốc trở về ta liền có thể giúp ngươi thức tỉnh."
"Chuyện ở Phong Chi Cốc thật sự quan trọng như vậy sao?" Thi Vũ tò mò hỏi.
Lôi Tư nhẹ gật đầu một cái, cũng không có ý định nói cho nàng biết.
Thi Vũ thất vọng nói: "A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-yeu-tinh-vuong/1170004/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.