“Ta sợ.” Nguyệt Minh Nhất cười khổ, “Ta sợ đưa sự hiện hữu của bọn họ ra ngoài ánh sáng, sẽ dẫn tới sát khí.” 
Một câu nói đơn giản lại giải thích cho tất cả. 
Thì ra không phải hắn bỏ rơi bọn họ, trái lại, hắn chỉ là muốn bảo vệ cho sự an toàn của vợ con. 
Hắn vừa dứt lời, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. 
Ánh trăng trong trẻo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, gió đêm lành lạnh, thổi tan tất cả nghi ngờ trong lòng mọi người. 
Tả Hữu Tinh nhìn Nguyệt Minh Nhất, nỗi lòng phức tạp, chẳng lẽ mình vẫn luôn hận sai rồi ư? Mím chặt môi, nó không biết hiện tại mình nên làm cái gì? 
Có lẽ là cảm thấy tâm tình phức tạp trong lòng nó, Dạ Tinh Thần càng tăng lực đạo ôm lấy nó, dành cho nó sự an ủi cùng ủng hộ không tiếng động. Tả Hữu Tinh sửng sốt, quay đầu nhìn phía Dạ Tinh Thần lại đón nhận nụ cười nhẹ của hắn. Trong lòng không khỏi ấm áp, có lẽ tất cả đều là trời cao đã định trước, cho nên sau khi huynh muội chúng mất đi phụ mẫu mới có thể gặp được vương gia phụ thân cùng vương phi mẫu thân yêu thương chúng nhất. Nút kết trong lòng dường như đang dần dần cởi bỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn lạnh lùng này nở rộ một nụ cười hiếm có, từng chút một, giống như đóa hoa, từ nụ thẳng đến khi nở bung… 
“Tinh Nhi—“ 
Chứng kiến tươi cười của Tả Hữu Tinh, Nguyệt Minh Nhất vô cùng xúc động. Từ khi chúng đến Nguyệt Diễm quốc, đây là lần đầu tiên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375195/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.