Trăng cuối tháng như lưỡi câu, đêm lạnh như nước. 
Hoàng cung vàng son lộng lẫy dưới ánh trăng thanh lãnh, giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng màu bạc. 
Điện các trùng điệp sâu thẳm, hành lang uốn khúc quanh co. Ngự hoa viên, trăm loại hoa đắm mình trong làn gió đêm, nhẹ nhàng nhảy múa. 
Ngự tiền thị vệ mặc giáp bạc cầm ngân thương trong tay, xếp thành hàng đi tuần tra. 
Khi đội ngũ tuần tra đổi ca thì vài đạo bóng dáng màu đen bay qua thành cung cao cao, hướng vào bên trong hoàng cung. 
Mấy đạo nhân ảnh như quỷ mị lướt qua chớp nhoáng giữa rừng cây che phủ. 
“Các ngươi có thấy bóng dáng nào không?” 
Ngự tiền thị vệ Giáp dừng lại, quay đầu lại hỏi mấy thị vệ khác. Kỳ quái, hắn dường như nhìn thấy mấy bóng đen từ bên kia đi đến. 
“Bóng dáng?” Thị vệ khác nhìn bốn phía xung quanh, quay lại lắc đầu, “Không có a.” 
“Có phải ngươi hoa mắt rồi không?” Một thị vệ trong đó hỏi thị vệ Giáp. 
“Hoa mắt à?” Thị vệ Giáp dụi dụi mắt, bốn phía thật sự là một mảnh yên tĩnh. 
“Có lẽ a.” Lắc lắc đầu. 
Đội ngũ thị vệ lại tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục tuần tra hoàng cung. 
Chờ đội ngũ thị vệ đi xa, mấy đạo nhân ảnh trong rừng cây mới đứng lên. 
“Người thị vệ kia có cảm giác thật nhạy bén.” Thu Triệu Ảnh vuốt cằm, nhìn bóng lưng thị vệ Giáp nói. 
Tả Quân Mạc mím môi không nói, ánh mắt nhìn ra bốn phía. Hoàng cung rộng lớn như thế, hai đứa nhỏ rốt cuộc đang ở đâu? 
“Hiện tại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375205/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.