Căn phòng trúc thanh nhã.
Sau phòng, trúc xanh đung đưa theo gió. Ánh mặt trời ấm áp, nhàn nhạt từ song cửa sổ bằng trúc chiếu xiên vào, rọi sáng cả gian phòng.
Bình phong vẽ trúc xanh bị chuyển sang một bên, vài đạo bóng dáng chiếm giữ nửa không gian của căn phòng.
Lớp lớp rèm che, tầng tầng lụa trắng.
Vị thuốc đông y nhàn nhạt tràn ngập.
“Được rồi.”
Sau khi Bắc Tiểu Lôi đem Nguyệt tư thảo đã được sắc thành thuốc đút cho Thu Triệu Nguyệt, đưa bát cho nha hoàn Tiểu Thúy ở bên cạnh. Sau đó đứng lên, kéo theo váy áo đỏ rực, hé ra khuôn mặt nhiễm lên một tầng đỏ hồng như ánh bình minh, khiến cho Dạ Tinh Thần không rời được ánh mắt.
“Đa tạ vương phi.”
Thu Triệu Ảnh đỡ muội muội nằm xuống lần nữa, tuy rằng muội ấy vẫn còn hôn mê, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện hô hấp của muội ấy đã đều đặn, hiển nhiên Nguyệt tư thảo đã phát huy công dụng.
“Không cần.” Bắc Tiểu Lôi khoát tay. “Hiện tại chờ sư huynh đến nữa thôi.” Đã gửi bồ câu đưa tin được mấy ngày, chắc cũng sắp tới rồi.
“Môn chủ.” Đang nói, bóng dáng của thiếu niên áo đen xuất hiện ở bên ngoài trúc phòng.
Thu Triệu Ảnh nhìn Thu Triệu Nguyệt nằm ở trên giường, thả nhẹ cước bộ đi ra ngoài cửa sổ.
“Có chuyện gì?” Tận lực hạ giọng, cho dù biết rõ Nguyệt Nhi không có khả năng bị hắn đánh thức, nhưng bản năng hắn vẫn làm như vậy.
“Bẩm môn chủ, năm mươi dặm ngoài cốc, có một bạch y nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375252/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.