“Bổn cô nương không tiếp các ngươi.”
Dứt lời, bóng dáng màu trắng đã biến mất trước mặt mọi người.
Thái hậu phịch một tiếng ngồi xuống ghế, cẩm bào viền vàng quét trên mặt đất, tay đặt trên tay vịn không ngừng run rẩy, lồng ngực phập phồng, cả người tức đến run lên.
“Mẫu hậu bớt giận.”
Hoàng hậu Thượng Quan Mị đi đến phía sau thái hậu vuốt lưng cho bà, đôi mắt quyến rũ cũng hiện lên tia bất ngờ. Không nghĩ tới Tiêu Dao Vương phi kia lại dám kháng chỉ, hơn nữa nàng ta còn là một nữ tử có thân thủ bất phàm.
“Thái hậu bớt giận.”
Bọn thị vệ nhìn thấy thái hậu tức giận đến trợn trừng mắt, sợ tới mức quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám, nhất thời, cả đại điện yên lặng như ve sầu mùa đông.
Thái hậu thở hào hển, vươn tay chỉ đám thị vệ. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xiên vào loang lổ trên đất, hộ giáp màu vàng lóe ra kim quang chói mắt, cũng như lệ quang sắc bén trong mắt bà.
“Các ngươi, một đám ăn hại. Ngay cả một người cũng không bắt được.”
Đám thị vệ cúi thấp đầu, trán gần như chạm đến mặt đất. Hận không thể đào một cái lỗ trên đất cho bọn họ biến mất trước mắt thái hậu. Có điều bọn họ cũng không lường trước được Tiêu Dao Vương phi là người luyện võ, cực kỳ kinh ngạc, đều nói Tiêu Dao Vương là một quả hồng mềm yếu ớt, không ngờ lại lấy một nữ nhân cường hãn, chậc chậc, nếu như hai người cãi nhau, không chừng Tiêu Dao Vương còn có thể bị phạt quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375311/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.