“Tiếp chỉ ở đâu hả?”
Bắc Tiểu Lôi đi ở phía trước Ngô tổng quản, Tả Hữu Nguyệt ở trong lòng thích thú lôi kéo sợi tóc hai bên mai của nàng, rộ lên tiếng cười khanh khách thanh thúy. Tả Hữu Tinh được Bắc Tiểu Lôi nắm tay nghe thấy tiếng cười vui vẻ của muội muội, khóe môi nho nhỏ cũng vẽ ra một nụ cười sáng lạn.
“Bẩm vương phi, công công tuyên chỉ đang chờ ở đại sảnh.”
Ngô tổng quản hồi đáp, nghe thấy lời nói thẳng thừng của Bắc Tiểu Lôi, đầu mày nhíu lại. Thẳng thắn không phải không tốt, nhưng vương phi ngay thẳng nhanh miệng như vậy chỉ sợ ở trước mặt thái hậu sẽ chọc giận lão nhân gia người, hắn có nên phái người thông tri cho vương gia hay không a.
Nghe câu trả lời của hắn, Bắc Tiểu Lôi mang theo hai tiểu bảo bối đi vào đại sảnh.
“Tham kiến vương phi, tiểu thế tử, tiểu quận chúa.”
Lý Anh Kiệt nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi tiến vào, nhanh chóng đứng lên. Mặc dù hắn là tâm phúc của thái hậu, nhưng bất quá cũng chỉ là nô tài.
“Đứng lên đi.” Bắc Tiểu Lôi phất tay, ôm Tả Hữu Nguyệt ngồi lên trên chủ vị, lại cũng kéo Tả Hữu Tinh ngồi vào bên cạnh mình.
Lý Anh Kiệt bị bỏ qua ở chỗ đó, vừa xấu hổ vừa tức giận, đã bao lâu rồi hắn mới bị đối đãi như vậy. Ngay cả quan lại quyền quý cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, thế nhưng một Tiêu Dao Vương phi lại có thể không đem mình để vào mắt. Sao có thể không bực?
“Lý công công, mau mời ngồi.”
Ngô tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375314/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.