“Cẩn thận—“ 
Dạ Tinh Thần kinh hãi nhìn Kim sí điểu bay về phía Bắc Tiểu Lôi. Nếu như không phải đang ôm Nguyệt Nhi, chỉ sợ đã lộ ra võ công. 
Doãn Tư An, Tả Quân Mạc đều hoảng sợ, đây chính là chim độc a. 
Chỉ có biểu tình hai tiểu hài tử và Thượng Quan Minh là thoải mái. Tả Hữu Nguyệt còn nhỏ thậm chí mang theo vẻ vui mừng. 
“Chim, chim…” 
Tả Hữu Nguyệt vỗ hai tay, nhìn Kim sí điểu cao hứng la lên. Chim nhỏ màu vàng kia tựa như một món đồ chơi mới lạ hấp dẫn ánh mắt của nó, nó tuyệt không biết mấy đại nhân bên cạnh đang lo lắng, sốt ruột trong lòng. 
“Mọi người không cần lo lắng.” 
Nhìn Kim sí điểu lại có thể rời khỏi mình bay đến Bắc Tiểu Lôi, trong con ngươi Diệu bút thư sinh Thượng Quan Minh lóe lên ánh sáng, không ngờ được sẽ xuất hiện chuyện như vậy, thật là thú vị. 
“Thượng Quan Minh, xin chỉ giáo cho? Nọc độc của Kim sí điểu kia còn mạnh gấp trăm lần so với độc bọ cạp vằn. ” 
Mọi người khó hiểu, nọc độc của Kim sí điểu này không biết mạnh hơn độc bọ cạp vằn gấp mấy chục lần, sao vẻ mặt Thượng Quan Minh có thể nhẹ nhàng như vậy chứ? 
Thượng Quan Minh cúi đầu cười khẽ, môi mỏng khẽ gợi lên, ngón tay có khớp xương rõ ràng chỉ Bắc Tiểu Lôi bên kia nói. 
“Các ngươi tự mình nhìn đi.” 
Dạ Tinh Thần bọn họ lại đem lực chú ý kéo về trên người Bắc Tiểu Lôi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Kim sí điểu rất dịu ngoan dừng ở trên đùi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375331/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.