“Bổn vương muốn mượn Diệu huynh một vật.
Tinh mâu trong suốt của Dạ Tinh Thần nhìn vào Diệu bút thư sinh, mang theo khẩn cầu nói. Nhưng nếu như Diệu bút thư sinh nói không cho mượn, cho dù dùng vũ lực, hắn cũng phải lấy bằng được Kim sí điểu.
“Ồ? Vật gì?” Diệu bút thư sinh nhíu mày, hắn không nghe lầm chứ? Tiêu Dao Vương gia tôn quý vô cùng lại cũng sẽ mượn đồ của hắn – một tiểu nhân vật nhỏ bé ư.
“Kim sí điểu.” Dạ Tinh Thần nhìn thẳng vào hắn, ngay cả một cái chớp mắt cũng không.
Sau khi hắn dứt lời, trong phòng lâm vào yên lặng.
Trong đôi mắt của Diệu bút thư sinh xẹt qua một tia sáng khác thường, không ngờ bọn họ lại biết mình có Kim sí điểu, nhưng Kim sí điểu là loài chim cực độc, bọn họ muốn mượn nó là có dụng ý gì? Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lại Dạ Tinh Thần. Môi mỏng kéo ra một nụ cười khó lường.
“Vương gia, Kim sí điểu này là vật hiếm có trên thiên hạ, vương gia dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cho ngươi mượn?”
Mặc dù đối phương là Tiêu Dao Vương gia dưới một người, trên vạn người, nhưng Diệu bút thư sinh hắn cũng không phải loại phàm phu tục tử, muốn lấy Kim sí điểu từ trên người hắn, còn phải xem bọn họ có bản lĩnh đấy không.
“Nói như vậy là ngươi không cho mượn rồi?” Không cần Dạ Tinh Thần đáp, Doãn Tư An đã lên tiếng trước. Ý cười ôn nhu như gió xuân, giống như người trời. Nhưng lời nói ra, lại băng lãnh dị thường.
“Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375338/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.