Hoàng cung? Ngự thư phòng
Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống ngói lưu ly rực rỡ. Bướm bay chim hót, hoa nở mây trôi.
Ở một khúc của hành lang, hoàng hậu Thượng Quan Mị mặc một bộ váy gấm đỏ rực, bên trong là yếm trắng, để lộ làn da nõn nà như ngọc trước ngực, vòng cổ màu trắng bạc càng tôn lên đường cong tuyệt mỹ của cái cổ, trên búi tóc cắm nghiêng cây trâm có hình dạng hồ điệp màu vàng đang lay động, theo mỗi bước chân của nàng càng không ngừng đung đưa, giống như con bướm vàng giương cánh nhẹ nhàng bay múa.
Phía sau, một đám cung nữ mặc cung trang màu trắng vây quanh nàng, chậm rãi đi về phía ngự thư phòng.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Bên ngoài ngự thư phòng, thái giám tổng quản cầm phất trần trong tay bái lạy Thượng Quan Mị.
“Bình thân.” Thượng Quan Mị bình thân, mắt đẹp nhìn vào trong ngự thư phòng.
“Hoàng thượng có ở đây không?” Ánh mắt mang theo chờ mong, đã mấy ngày rồi nàng không thấy hoàng thượng. Yêu người trước rất khổ, cho dù chỉ là mấy ngày không gặp, nàng cũng đã tương tư thành họa rồi.
“Hồi nương nương, hoàng thượng không có ở trong cung.” Thái giám tổng quản khom người đáp.
“Không ư?” Đáy mắt Thượng Quan Mị xẹt qua một tia mất mát, con ngươi ảm đạm.
“Biết hoàng thượng đang ở nơi nào không?” Sẽ không phải đang ở chỗ phi tử khác chứ. Nàng có chút chua sót suy nghĩ, lập tức hiểu được hắn cũng không phải không thương những nữ tử trong hậu cung này. Thế nhưng hắn lại nguyện nhìn thấy các nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375350/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.