“Đại tiểu thư.”
“Lôi Nhi.”
“…”
Mọi người bất chấp đám người áo đen đang biến mất, thu hồi binh khí, đều chạy về phía Bắc Tiểu Lôi.
“Cảm ơn huynh đài.”
Dạ Tinh Thần nói cảm ơn với Tả Quân Mạc, tiếp nhận Bắc Tiểu Lôi từ trên tay hắn. Một đôi con ngươi thâm thúy tràn đầy thương xót, sớm biết như vậy thì hắn đã không tiếp tục giấu giếm chuyện mình biết võ công, cũng sẽ không để Bắc Tiểu Lôi bị thương.
“Mẫu thân, mẫu thân…”
Trên xe ngựa, Tả Hữu Tinh ôm lấy Tả Hữu Nguyệt đi ra ngoài. Tả Hữu Nguyệt nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi không có sức sống nằm ở trên tay Dạ Tinh Thần, đầu nhỏ lập tức nhớ tới một màn kia khi mẹ ruột qua đời, sợ hãi trong tiềm thức lại dâng lên, nó sẽ không mất đi mẫu thân nữa chứ? Khuôn mặt nhỏ phấn nộn ngân ngấn nước, hai mắt thật to hoảng sợ nhìn vào bọn họ.
“Nguyệt Nhi.” Lưng Bắc Tiểu Lôi dựa vào Dạ Tinh Thần, vươn tay về phía Tả Hữu Nguyệt, có chút đuối sức mở miệng, tích, tiêu này bắn thật là chuẩn, hiện tại nàng cảm thấy máu huyết phần bụng đang không ngừng chảy ra bên ngoài, sinh mệnh cứ dần dần trôi đi.
“Mẫu thân.”
Tả Hữu Tinh mím môi không nói một câu. Thân nhỏ của Tả Hữu Nguyệt giãy giụa từ trong lòng ca ca trượt xuống dưới, chạy đến trước mặt Bắc Tiểu Lôi.
“Mẫu thân…” Nó vẫn gọi không ngừng, trong đôi mắt thật to lấp lánh nước mắt.
“Ngoan, đừng sợ.” Bắc Tiểu Lôi cảm thấy một trận tê dại ở tay, ngay cả khí lực ngẩng đầu vuốt ve đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375363/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.