Cửa Vương phủ
Bắc Tiểu Lôi mặc một bộ váy áo đỏ rực như lửa, bàn tay mềm đỡ trán, kiễng chân ngóng trông.
Ánh mặt trời chiếu lên tóc của nàng, như có vô số ánh sao lấp lánh, đôi mắt sáng ngời tràn đầy nôn nóng, xem vẻ mặt cấp bách kia, tựa hồ hận không thể đem hai tiểu hài tử xuất hiện ở ngay trước mặt.
“Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, như thế nào còn chưa trở về?”
Đã không biết là lần thứ mấy nàng lầm bầm lầu bầu rồi, có chút thất vọng mà buông thả tay xuống. Nàng không nhẫn nại được đi qua đi lại, váy áo đỏ rực lay động theo bước chân như một ngọn lửa.
Dạ Tinh Thần đứng ở bên cạnh, nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng mà lắc đầu. Nếu như ngày hôm nay hai tiểu hài tử còn chưa trở về Vương phủ thì chỉ sợ nàng sẽ giày vò không cho người ta đi ngủ.
“Lôi Nhi, nàng không cần nôn nóng, bọn nhỏ nhất định sẽ lập tức trở về thôi.”
Dạ Tinh Thần nhịn không được lên tiếng, hắn bị bóng dáng của Bắc Tiểu Lôi làm cho choáng váng. Từ khi hai đứa nhỏ bị bắt đi đến nay, hắn chưa từng có được một giấc ngủ ngon lành. Hôm nay lại bị Bắc Tiểu Lôi kéo ra khỏi chăn ấm từ rất sớm, hiện tại đang trôi nổi khốn ý. Một đôi mắt sáng ngời có chút mơ màng, nếu như nơi này có chiếc giường, hắn sẽ không chút do dự nằm lên đó.
“Ngươi nói thật đơn giản, nếu như không trở về thì sao?” Bắc Tiểu Lôi tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Dạ Tinh Thần, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375367/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.