Bắc Tiểu Lôi thấy hoàng đế bị mình mắng vẫn còn cười ha ha, đôi mi thanh tú nhịn không được chau lại. Đôi mắt sáng ngời nhìn nụ cười của hắn mang theo nghi hoặc, hoàng đế này sẽ không phải đầu óc có bệnh chứ. Bằng không nào có ai bị mắng mà vẫn vui vẻ như vậy.
“Tiểu thư—“
Tiểu Thục, Tiểu Lục chỉ cảm thấy trái đất xoay chuyển, trong lòng căng thẳng. Tiểu thư rốt cuộc có biết người trước mặt là hoàng đế nắm giữ toàn bộ sinh tử của người khắp thiên hạ hay không, bất kính lớn như vậy, bị chặt đầu một trăm lần cũng không đủ a.
“Hoàng huynh.”
Dạ Tinh Thần lộ vẻ cười yếu ớt mà đi vào, hắn thật sự là nghe không nổi nữa. Tuy rằng không giải thích được vì sao hoàng huynh không hề nổi giận, thế nhưng sự bất kính của Lôi Nhi là đủ để bị trị tội chém đầu.
“Thần, đã trở về rồi.” Dạ Tinh Triệt hướng Dạ Tinh Thần gật đầu, thế nhưng lại không hiểu nguyên do, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Tinh Thần lại sinh ra tâm tình không vui. Đôi mắt thâm thúy nhìn vào dung nhan tuấn mỹ khiến người khác mê mẩn kia, đôi mắt sáng ngời trong suốt giống như ngôi sao sáng lóng lánh, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác chói mắt, hai tay nắm lấy ghế tựa, hắn không phát hiện hai tròng mắt mình ẩn dấu đố kỵ không rõ.
“Nam nhân họa thủy, có tin tức của Tinh Nhi, Nguyệt Nhi chưa?”
Bắc Tiểu Lôi vừa thấy Dạ Tinh Thần đã trở lại, vội vàng chạy đi lên. Hai tay nhanh chóng kéo cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375388/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.