“Mẫu thân.”
Tả Hữu Nguyệt thấy bộ dáng phát hỏa của Bắc Tiểu Lôi, hơi sợ mà tiến vào trong lòng Dạ Tinh Thần. Mở to đôi mắt đen tròn nhìn vào nàng, tựa hồ bị lửa giận của nàng hù sợ.
“Lôi Nhi, không được hù đến Nguyệt Nhi.”
Nam Thi Phượng trông thấy bộ dáng đáng yêu của Tả Hữu Nguyệt đang sợ hãi, hướng Bắc Tiểu Lôi một cái liếc mắt, đem phong thái tao nhã tuyệt mỹ của nàng phá hủy sạch sẽ.
Bắc Tiểu Lôi nhìn đôi mắt to tròn ngập nước của Tả Hữu Nguyể đang nhìn mình, cố gắng áp chế cơn giận xuống, hé ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. “Nguyệt Nhi không sợ, mẫu thân đã đem người xấu đều đuổi đi rồi.”
Dạ Tinh Triệt nhìn bộ dáng cố gắng áp chế lửa giận vỗ về Tả Hữu Nguyệt của Bắc Tiểu Lôi, lại cảm thấy trái tim hơi nhảy, có một loại cảm giác động tâm. Nữ tử này rõ ràng nóng nảy như lửa, lại đối với nữ nhi nhận nuôi dụng tâm như vậy, hắn lại thấy được một mặt thiện lương của nàng. Đôi mắt thâm thúy lóe sáng, thật tò mò nữ tử chói mắt như lửa này đến tột cùng có bao nhiêu mặt đây?
“Giống bộ dáng gì chứ?”
Hy Thái hậu vừa vặn nhìn thấy bộ dáng Bắc Tiểu Lôi, liền cảm thấy chán ghét. Một chút điềm đạm của nữ tử cũng không có, lần đầu gặp lúc tiến cung lại bị nàng gạt. Càng nghĩ càng không chịu nổi, nữ tử như vậy làm sao xứng đôi với Thần Nhi? Nhưng mà Thần Nhi, tính tình hài tử này lại rất quật cường, phóng ra mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375411/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.