“Vương phi vẫn chưa về sao?”
Dạ Tinh Thần để sách trong tay xuống, đôi mắt sáng nhìn ra bên ngoài. Trời đã gần đến giữa trưa, Bắc Tiểu Lôi lại vẫn chưa về. Trong lòng không thể bình tĩnh, tuấn mi chau lại, sẽ không phải lại gây ra phiền toái gì chứ? Cũng không biết quản gia bọn họ rốt cuộc có theo kịp không?
“Chưa, Vương gia.” Gia đinh sam áo vải xanh cúi thấp đầu cung kính hồi đáp.
“Không được, Bổn vương muốn đi nhìn xem.” Cuối cùng vẫn không yên tâm, Dạ Tinh Thần bước đi ra ngoài.
“Này, kẻ gây tai họa kia, ta đã trở về.”
Dạ Tinh Thần mới vừa đến đại sảnh, đã nghe thấy thanh âm của Bắc Tiểu Lôi. Khóe môi không tự chủ mà khơi lên một nụ cười mỉm, nhìn lại, đã thấy nàng ôm một tiểu nữ oa trông bẩn bẩn, tay còn dắt theo một tiểu nam hài tám tuổi, này, đây là có chuyện gì xảy ra? Dạ Tinh Thần đem ánh mắt quăng về hướng quản gia phía sau Bắc Tiểu Lôi, lại thấy quản gia lắc lắc đầu.
“Lôi Nhi, bọn chúng là?” Dạ Tinh Thần chỉ chỉ vào hai đứa bé.
Nữ oa nhỏ tuổi chẳng qua là uốn tại trong lòng Bắc Tiểu Lôi, cắn cắn đầu ngón tay, nghe thấy lời nói của Dạ Tinh Thần liền xoay đầu lại, hai mắt thật to bỗng nhiên phát sáng, vươn ra ngón tay lên Dạ Tinh Thần hô. “Phiêu phiêu, phiêu phiêu.”
Dạ Tinh Thần, Bắc Tiểu Lôi không hiểu ra sao, nhìn vào vẻ mặt hưng phấn của tiểu nữ oa.
Nam hài nghe thấy lời của muội muội xấu hổ không thôi, cái tiểu hoa si này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375456/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.