Màn trướng hồng phấn, ngọc gấm. Gương đồng, hương son phấn.
Nữ tử ngồi ở trước gương, làn váy gấm dài kiều diễm, bên hông buộc dải lụa màu rủ xuống trên thân váy. Một đầu tóc đen như thác xõa ra. Tay ngọc thon thon cầm chiếc lược ngà voi tinh tế chải lên sợi tóc. Đầu ngón tay nhu thuận lướt qua mái tóc như tơ, khóe miệng cười nhẹ nhàng.
“Quận chúa.”
Ngoài cửa, một cung nữ mặc váy áo màu hồng nhạt chạy tiến vào, hé ra toàn bộ khuôn mặt tròn đỏ hồng giống như một trái táo chín bổ nhào đến. Trên gương mặt khả ái được khảm một đôi mắt thật to linh hoạt chớp động, có lẽ do quá gấp nên hơi thở hổn hển.
Nữ tử nghe thấy quay người lại, lộ ra một khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Lông mày đen như vẽ, mắt ngọc mày ngài, môi anh đào phấn hồng lấp lánh ánh sáng mê người, kiều diễm ướt át. Nhìn vào cung nữ tròn núc ních, khóe miệng giương lên, để lộ ra tươi cười dịu dàng.
“Tiểu Duyệt, có chuyện gì sao?” Xem bộ dáng lo lắng của nàng ta, khuôn mặt đỏ bừng càng đỏ hơn.
“Quận, quận chúa.” Tiểu Duyệt thở sâu nói. “Tiêu Dao Vương gia tiến cung.”
“Cái gì?” Nữ tử bỗng đứng lên, chiếc lược ngà voi trên tay rơi xuống mặt đất. Trong đôi mắt to mọng nước lóe ra ánh sáng vui mừng. “Thật sao? Vương gia tiến cung ư?”
“Dạ.” Tiểu Duyệt liều mạng gật đầu, bộ dáng kia so với nữ tử càng nóng vội hơn. “Đang ở Từ Ninh cung, Hoàng thượng cũng ở đấy.”
“Ở chỗ của cô cô à.” Nữ tử bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375477/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.