Sau khi Hoa Hồ Điệp để lại lời nói hung ác, có chút chật vật nhếch nhác mà rời đi.
“Chờ đợi thì chờ đợi, ai sợ ai.” Lông mày Bắc Tiểu Lôi khẽ giương, mắt to nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Hoa Hồ Điệp. Bàn tay nhỏ vung lên, một lần nữa đem roi thu hồi cột lại ngang hông.
Đám thị vệ trông thấy bộ dáng nàng đánh người cũng nhịn không được cả người run lên, nhìn lại Dạ Tinh Thần, ánh mắt đồng tình. Vương gia đáng thương lại có thể muốn cọp mẹ này, chỉ sợ ngày sau không được sống yên ổn.
Dạ Tinh Thần khẽ nhíu mày, đồng tình sao? Buồn cười, hắn cần sự đồng tình sao? Lại nói, Bắc Tiểu Lôi sinh long hoạt hổ thế này càng không giống người thường sao? Hơn nữa, tin tưởng có nàng ở trước mình, từ nay về sau cái loại nữ nhân đáng ghét như Hoa Hồ Điệp cũng không cần bản thân mình tự tay xử lý. Cớ gì không muốn chứ?
“Cô nương, ngươi gặp rắc rối rồi.”
Sau khi mọi người thấy Hoa Hồ Điệp rời đi, đều ồn ào vây quanh lại đây.
“Là a, ngươi không biết Hoa Hồ Điệp này là một nữ ác bá ở nơi này của chúng ta, ngày thường yêu thích nam sắc, nhìn thấy nam tử có diện mạo liền sẽ cứng rắn cướp đoạt vào trong phủ. Rõ ràng nàng nhìn trúng tướng công nhà ngươi, hiện tại ngươi còn đánh nàng. Chậc chậc, nhất định sẽ bị nàng trả thù.”
“Đúng, đúng, ta xem chúng ta vẫn là mau đi, tránh cho lát nữa đi theo không hay ho.”
“…”
Mọi người bàn luận sôi nổi, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375497/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.