Tần Uyển Tình không ngừng quan sát lấy nha hoàn kia
Một trận gió lạnh thổi qua khiến mọi người rét run, nhưng không ai dám đứng lên cả, chỉ cắn răng mà chịu đựng, bởi ánh mắt của thất công chúa có chút kì dị đáng sợ
" Công chúa, nô tì... nô tì không đẩy công chúa mà " Tiếng khóc lại nức nở đáng thương
" Ta cho ngươi lên tiếng sao? " Tần Uyển Tình nhẹ giọng hỏi, nhưng trong giọng nói chẳng nể tình gì cả
Nha hoàn ngơ ngác, lát sau mới dập đầu " nô tì bất kính xin công chúa tha tội "
Trong lòng nàng ta không ngừng khinh bỉ, chỉ là một tiểu công chúa nho nhỏ mới xuống núi xuống, kiêu ngạo làm gì
Tần Uyển Tình thấy rõ hận ý trong mắt nàng ta, haiz, đúng thật là khẩu phật tâm xà mà, các người làm bản cô nương sợ hãi rồi đấy
" Bản cung thấy ngươi xinh xắn, hay là thế này, ban thưởng cho ngươi được một ngày thoải mái tắm rửa ở hồ đi " Hừ, trừng trị bọn nít ranh này thì bà đây còn rất nhiều cách
Nha hoàn sợ hãi, đây là ban thưởng cái chết, ngâm dưới hồ một ngày không lạnh chết cũng bị phế cả đời, nhưng một lúc sau lại trấn tĩnh, nhị công chúa sẽ không để mình bị gì, phải, nàng ta còn có chỗ dựa mà
" Sao nào, còn không lĩnh thưởng, mau đem nàng ta đi " Tần Uyển Tình hơi nhíu mày, lạnh nhạt phân phó
" Thất muội muội không cần phải vậy chứ? " giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên, ngọt ngào khiến người ta ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-doc-sung-that-yeu-nghiet/500967/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.