Tuyết không ngừng rơi, từng bông tuyết xinh đẹp tinh khiết, lạnh đến tê dại
" Con nói gì cơ? " Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, tại sao ông lại không biết chuyện này, ba ngày qua nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì chứ?
" Muội muội hôm trước lén ra ngoài chơi bất cẩn bị ngã xuống hồ " Tần Nhu xen vào, thể hiện sự quan tâm hết mực, thực chất đang tố cáo Tần Uyển Tình trong thời gian ba ngày lại ra khỏi viện
Tần Uyển Tình im lặng, từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào móng tay của bản thân
Nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy nàng đang khép nép, không dám nói ra sự thật, cảm thấy vị thất công chúa này quá nhân từ rồi
Nếu nàng nghe được chắc chắc sẽ khinh bỉ
" Chuyện này là sao vậy Tình nhi? " Hoàng hậu rất nhỏ nhẹ, trong lòng vô cùng lo lắng
" Mẫu hậu... Nha hoàn của Nhị tỉ đẩy Tình nhi xuống hồ " Tần Uyển Tình có phần ủy khuất, xuyên không vào cái thân thể trẻ con này cũng vô cùng tiện lợi
" Là Vân Nhi bất cẩn, tỉ cũng đã phạt nàng ấy rồi, nàng ấy cũng tự sát hối lỗi rồi " Tần Nhu cắn cắn môi dưới
" Chuyện này sẽ suy xét sau " Hoàng thượng cố nén cơn giận, hiện giờ rất nhiều vị khách, không thể tự làm xấu mặt hoàng gia được
Tần Uyển Tình nép vào người hoàng hậu, như chú chim nhỏ cần bảo vệ, mùi hương trên người hoàng hậu vô cùng dễ chịu lại ấm áp nên nàng thích
Hoàng hậu vuốt ve mái tóc nàng, nhất định mẫu thân sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-doc-sung-that-yeu-nghiet/500977/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.