“Tử Lan, Tử Lan... Tử Lan...”
Là ai đang gọi vậy, vì sao giọng nói lại quen thuộc như vậy, quen thuộc đến giống như vốn nên tồn tại ở một bộ phận trong thân thể mình.
“Tử Lan...” Tiếng gọi to vẫn còn tiếp tục, Tử Lan giống như một đứa trẻ lạc đường, tìm kiếm đường về nhà.
“Chu Tử Mặc, là chàng sao? Là chàng đang gọi sao? Cho dù ta đã chết, nhưng ta còn có thể nghe được tiếng chàng gọi rõ ràng.” Tử Lan không ngừng chạy ở trong mộng của chính mình, ở một chỗ trong mộng, có Chu Tử Mặc, cho nên dù có chạy mất hai chân của mình, nàng cũng muốn đi đến chỗ đó!
“Tại sao nàng còn không tỉnh?” Chu Tử Mặc tức giận trừng mắt nhìn nam tử cao quý, lửa giận trong mắt hận không thể lập tức giết chết cái nam nhân đáng chết kia.
“Bởi vì nàng cho rằng mình đã chết rồi, cho nên tất nhiên sẽ không tỉnh lại.” Nam tử cao quý không nhìn thẳng lửa giận trong mắt Chu Tử Mặc lạnh nhạt mở miệng, hắn như vậy đã coi như giải thích rõ rồi chứ?
“Cái gì gọi là nàng cho rằng mình đã chết rồi, rõ ràng nàng đang còn sống tốt.” Chu Tử Mặc có chút hoảng sợ nói, rõ ràng hắn có thể cảm thấy trái tim đang đập của Tử Lan, nhưng nam nhân đáng chết này lại còn nói nàng chết rồi.
Điều này làm cho Chu Tử Mặc không nhịn được muốn bóp nát cổ của nam nhân này.
“Nàng vốn là người đã chết qua rất nhiều lần, cho dù ta kịp thời dùng suối tính mạng bảo vệ linh hồn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hac-dao-chiem-nha-giua/267545/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.