"Tất nhiên là có thể." Lão hoàng đế hiền hòa nói.
Nghe được giọng nói tuỳ ý kia, mắt Tử Lan Thanh trợn trắng, có thể tôn trọng ý kiến của nàng một chút được không?
Dĩ nhiên những người ở đây không nghe được tiếng lòng của Tử Lan Thanh, nên sứ giả nước Ba Tư bước từng bước về phía nàng, nhìn cái tên cực kì nghiêm túc trước mặt, Tử Lan Thanh chẳng biết tại sao mình lại lui về phía sau môt bước.
Mà sứ giả kia nhìn thấy Tử Lan Thanh lui về phía sau, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Tử Lan Thanh hít hít cái mũi nhỏ của mình, nàng lui về phía sau mắc mớ gì tới hắn! Vì sao hắn phải đau?
Đi từ từ đến trước mặt của Tử Lan Thanh, thân thể mệt mỏi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra, muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt, nhưng tay hắn vừa nâng lên lại từ từ để xuống.
"Ngươi là tiểu nương tử của ta, mười hai năm sau, ta sẽ tới đón nàng." Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng vang lên bên tai Tử Lan Thanh, khiến cặp mắt nho nhỏ kia của nàng lập tức trợn to.
Cái gì ‘ tiểu nương tử ’, cái gì ‘ mười hai năm ’, cái gì ‘ sẽ đến đón nàng ’!
Rốt cuộc tên sứ giả nước Ba Tư này có thân phận gì, vì sao lại nói những lời này với nàng? Nàng chỉ là một bé gái bị ném bỏ thôi mà, sao hắn nói nàng sẽ là nương tử của hắn?
Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra! Lúc này Tử Lan Thanh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hac-dao-chiem-nha-giua/407829/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.