Bởi vì ngày hôm nay, Tử Lan Thanh phải một thân một mình đối mặt với những công chúa cách cách kia.
Chu Tử Mặc là hoàng tử, không thể cứ mang theo nàng đến lớp của hoàng tử bối lặc học, nên Tử Lan Thanh chắc chắn phải tiến về lớp của công chúa cách cách.
"Tử Lan, không phải sợ, tất cả công chúa cách cách đều cư xử rất thân thiết." Chu Tử Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tử Lan, đau lòng nói.
Tiểu tử này bình thường nhìn qua không sợ trời không sợ đất, không ngờ lại có thể biết sợ đi học, cũng không biết tại sao nàng lại sợ.
"Vậy phu tử cũng ở cư xử thân thiết sao?" Tử Lan Thanh nhẹo đầu nhỏ hỏi.
Bạn học đều là thứ không quan trọng, quan trọng nhất chính là thầy giáo, phải biết rằng nàng đã bị những thầy giáo kia làm hại.
Bởi vì xem thường nàng, nên lúc nào cũng nhìn nàng không vừa mắt.
"Ngươi là cách cách, bọn họ chỉ là phu tử, ngươi không phải kiêng dè với bọn họ nhiều." Lời của Chu Tử Mặc rất kiêu ngạo, Tử Lan Thanh nghe thấy hơi sững sờ.
Cách cách không cần quá xem trọng thầy giáo?
Còn có thân phận của nàng tôn quý, tôn quý đến mức nàng không cần xem những ánh mắt của các phu tử kia. Nhưng . . . Chu Tử Mặc đã quên, nàng bị ném bỏ , nếu nói là cách cách nàng cũng không phải hoàn toàn là cách cách.
Mà thân phận cách cách của nàng, là do hắn ban cho.
Không có hắn, cái gì nàng cũng không có!
"Sao vậy? Cái nha đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hac-dao-chiem-nha-giua/407848/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.