Edit: hongheechan
"Đúng, chúng ta cứ đi ra như vậy, hiện tại nên trở về nước." Chu Tử Mặc cầm tay Tử Lan đột nhiên dùng sức, khiến Tử Lan không nhịn được cau mày, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ nhún nhún cái mũi nhỏ của mình nhíu nhíu mày, "Vậy không biết thái tử có tìm chúng ta tính sổ không?"
"Bây giờ mới biết sợ?" Chu Tử Mặc điểm cái mũi nhỏ của Tử Lan, bộ mặt cưng chiều mở miệng.
"Ta mới không sợ, chỉ sợ ngộ nhỡ hắn tìm Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ lại đau lòng! Nếu không, chúng ta làm cho Tiểu Ngữ mất trí nhớ đi?" Cặp mắt Tử Lan Thanh sáng lên, mất trí nhớ chính là một chiêu vô cùng tốt.
Mất trí nhớ. . .
Nghe được hai chữ đó, lòng của Chu Tử Mặc co rụt lại, sau đó không cầm được đau lòng, Tử Lan của hắn nhất định sẽ mất trí nhớ, nhất định sẽ quên hắn, nhưng hắn lại không thể làm cái gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mất trí nhớ!
"Sao vậy, không được sao? Cũng đúng, người ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất trí nhớ chứ!" Hơi tự giễu nói, Tử Lan than thở một hơi, chẳng lẽ Tiểu Ngữ khổ sở thật sự là chủ định của ông trời?
"Thật ra thì. . . có lẽ nam nhân kia quan tâm Tiểu Ngữ, có một số việc. . . ngươi cũng không biết." Cùng nhau đi đến đó, đối mặt với vô số vệ binh, mặt đám người Tử Lan không đổi sắc, coi bọn họ không có tác dụng, nhưng nhắc lại đến nam nhân có nỗi khổ tâm kia thì Chu Tử Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hac-dao-chiem-nha-giua/407950/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.