Hạ Băng Liên tâm tư không vui chút nào,nàng không nghĩ đến việc lại gặp Tiêu Nam Hiên,hơn nữa cũng vì kẻ ngu ngốc Hạ Tư Thanh kia khiến nàng phải ra mặt.
Trong xe ngựa gương mặt nàng băng lãnh đến có thể đóng băng toàn bộ xung quanh,Mạc Song kế bên nàng cũng không chịu nổi lên tiếng:
"Tiểu thư,người không khỏe chỗ nào sao?"
Nàng khẽ lắc đầu tỏ ý không sao,đôi môi đỏ tự nhiên khẽ buông lời chán nản.
"Hắn có phải nhận ra ta?"
" Tiểu thư,ý của người là cô gia nhận ra người "
Mạc Song nói đôi mày nàng khẽ nhăn,tựa như băng tan bộc phát,Mạc Song khẽ che miệng lại,khuôn mặt bỗng chốc hóa xanh.
"Cô gia,ý muội bảo ta phải nạp hắn làm phu quân"
Sắc mặt Mạc Song vô cùng khó coi,nàng cứ tưởng đã chọc phải điều không nên nói,hiện tại nhìn gương mặt phân vân của Hạ Băng Liên như vậy nàng thật muốn cười nhưng lại không dám.
"Tiểu thư,người đã được cô gia chọn,hoàng thượng cũng đã nói,người không thể kháng chỉ a"
Gương mặt nàng hiện trông rất khó coi,vốn dĩ không muốn gã cho Tiêu Nam Hiên,lại nghe Mạc Song nói như thế,ý nghĩ của nàng hiện lên việc ép Tiêu Nam Hiên từ hôn.
Nghĩ là làm,con ngươi khẽ nâng lên nhìn Mạc Song.
"Ngươi cứ về phủ trước,nếu ai đến thì nói ta cần nghỉ ngơi"
"Tiểu thư người định đi đâu?bây giờ không thuận để người ra ngoài đâu"
Nàng khựng người lại một chút,khẽ đảo mắt qua Mạc Song.
"Ép hắn từ hôn"
Đôi mắt Mạc Song mở hết cở,nàng vừa nói cái gì,ép chiến thần từ hôn sao??
"Tiểu thư người đừng như vậy..."
Mạc Song chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hac-daotuyet-doi-khong-de-choc/2633774/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.